"Việc gì phải soi mói,àngxómnuôichóbắttôiphảichịukhổcùngoac xét nét nhau", "bạn không nuôi thú cưng thì cũng không nên ác cảm với người nuôi chó"... tôi hay đọc được những bình luận như vậy mỗi khi có một vụ việc mâu thuẫn liên quan đến chuyện nuôi chó ở Việt Nam. Nhưng nếu không ở trong cuộc thì bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác bức xúc khi cuộc sống bị ảnh hưởng bởi những chủ chó thiếu ý thức.
Gia đình tôi đang là một nạn nhân bất đắc dĩ khi hàng xóm thích nuôi chó và cưng chiều vật nuôi đến mức quá đáng. Đôi vợ chồng trẻ sống kế bên nhà tôi nuôi một lúc năm con chó từ lớn tới bé. Tất cả chúng đều là chó Tây nên giá đắt đỏ và chăm sóc cũng kỳ công. Cũng vì vậy mà họ cưng chiều đám vật nuôi như "con cưng".
Sáng nào cũng vậy, ngay từ sớm tinh mơ, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chó sùa ầm ĩ ở nhà bên. Có lẽ chủ nhân của bầy chó đã quen với việc này nên tôi chẳng thấy họ la mắng vật nuôi vì làm ồn bao giờ. Chỉ có những hàng xóm vốn mất ngủ, thèm ngủ đủ giấc như tôi là khổ sở sống chung với tiếng ồn. Có đôi lần góp ý với hàng xóm về việc giữ trật tự vào sáng sớm và tối muộn nhưng họ chỉ đáp lại tôi gọn lỏn: "Chó nó có hiểu tiếng người đâu, bác thông cảm".
>> 'Tôi sợ những người chiều hư chó cưng nơi công cộng'
Khổ vì ồn chưa xong, chúng tôi còn khổ vì mùi hôi hám. Ai cũng biết chó có mùi hôi cơ thể đặc trưng. Với những người nuôi chó, có lẽ họ đã quen với mùi này, quen với mùi nước tiểu, mùi phân của chó nên sẽ không thấy gì. Nhưng tôi lại đặc biệt dị ứng với mùi này. Mỗi khi hàng xóm mở cửa dắt chó ra ngoài đi vệ sinh mà không dọn dẹp ngay, mùi hôi thối lại bốc lên và xộc thẳng vào nhà tôi, có xịt nước hoa thế nào cũng không hết được. Tôi có phàn nàn thì chủ chó cũng chỉ tặc lưỡi: "Bác cứ nhạy cảm chứ em có ngửi thấy gì đâu".
Tôi chẳng thể cấm được ai nuôi chó, cũng chẳng phải ghét chó đến mức không thể chấp nhận nổi, nhưng vấn đề ở đây là ý thức của người nuôi cho ở Việt Nam phần đông là rất tệ. Họ nuôi chó vì thích, vì những mục đích cá nhân, nhưng ít ai chịu đặt mình vào vị trí những người xung quanh, xem họ có bị làm phiền không? Và thế là người ta cứ thích nuôi sao thì nuôi, mặc kệ ai khổ kệ ai.
Các quy định về việc nuôi chó, mèo ở ta vẫn còn rất sơ sài, hoặc chỉ cho có chứ chẳng mấy ai quản lý, xử phạt, dẫn đến người nuôi cũng chẳng cần ý thức tuân theo. Chính điều này khiến những mâu thuẫn giữa những người nuôi chó và phần còn lại cứ ngày một lớn hơn. Mong rằng luật pháp sớm siết chặt hơn quy tắc, quy định nuôi thú cưng, đặc biệt là chó, mèo, để những người như tôi không phải chịu khổ vì thú vui, sở thích của người khác.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.